Nỗi lo con sẽ phải đến trường

“Bố mẹ khi sinh con ra, ngoài việc lo cho con được khỏe mạnh, có đủ đồ ăn cái mặc, lo nuôi nấng… thì lại còn thêm một nỗi lo nữa là một ngày kia con sẽ phải… đến trường!” – Chị Phan Hồ Điệp chia sẻ.

Chị Phan Hồ Điệp - mẹ thần đồng Đỗ Nhật Nam
Anh Lê Thanh Trông và Chị Phan Hồ Điệp tại Lời Vàng Cho Con 5 Đà Nẵng

 

Con vào lớp 1 rồi, con không trêu chọc em nữa nhỉ.

Con vào lớp 1 rồi, con không tè dầm nữa đâu.

Con vào lớp 1 rồi, con không cần mẹ nhắc ăn cơm, đánh răng, đi ngủ nữa…

Câu nói ấy, mình tin gia đình nào cũng dùng nói với các bé khi bé mới vào lớp 1.

Vì khi đó, các bé kiêu hãnh biết bao nhiêu. Được đi học kia mà, thành người lớn kia mà. Bé hạnh phúc vì điều đó.

Nhưng có khi chỉ sau một kì học, niềm kiêu hãnh ấy biến mất.
Bé trở nên “ngoan ngoãn” và nghe lời trong những cái khuôn đúc sẵn, vừa vặn.

Bé bắt đầu biết khi có người dự giờ sẽ phải nhắc lại những câu cô đã nói trước đó nhiều lần, rằng các con phải trả lời thế này, thế này.

Bé sẽ biết trước ngày thi học kì sẽ phải học thuộc đoạn văn mẫu và nếu may mắn trúng tủ, cứ thế mà chép.

Bé biết sợ hãi trước quyền lực của giáo viên.

Mà giáo viên, thường là năng lực càng kém càng muốn thể hiện nhiều quyền lực. Họ ám ảnh vì sự thoái quyền. “Họ sợ rừng kiến thức. Họ phải giới hạn nó bằng bài tập mẫu, bằng “chép nguyên xi mới được điểm cao””. Họ sợ nhất học sinh sáng tạo. Cái gì vượt quá sức là họ thấy nguy hiểm. Đứa trẻ đâu dám ho he. Nó bé bỏng và ngây thơ. Cô giáo đối với nó có uy quyền ghê gớm. Nó có thể yêu thương cô như mẹ như cha hoặc có thể sợ hãi cô đến đờ cả người.

Ở lớp thì thế, về nhà, bố mẹ lại vui mừng khi thấy con điểm tốt.

Bố mẹ hào hứng tiếp nhận những thành tích học sinh giỏi khi biết rõ năng lực của con thế nào.

Bố mẹ đau khổ khi con bị điểm kém.

“Giữa hai đầu quay quắt”, lòng tự trọng của bé ngày càng bé lại, mỏng đi, teo dần.

Còn đâu nữa, cái ánh mắt thiên thần “Nhìn thế giới quanh em hiền hòa/Giọt nước mát mưa rơi thềm nhà/ Điều hay ấy chúng em được biết chính cô dạy em thế”… Buồn quá là buồn!

Mình chưa bao giờ ngừng yêu mến các thầy cô giáo. Mình cũng chưa bao giờ ngừng tin tưởng vào giáo dục.

Nhưng những sự việc như cô giáo bắt học sinh uống nước từ giẻ lau bảng đúng là một “con sâu” quá lớn.

Nó làm mình phải đặt câu hỏi trong thổn thức rằng, “bố mẹ khi sinh con ra, ngoài việc lo cho con được khỏe mạnh, có đủ đồ ăn cái mặc, lo nuôi nấng… thì lại còn thêm một nỗi lo nữa là một ngày kia con sẽ phải… đến trường!”.

Chị Phan Hồ Diệp

(Mẹ thần đồng Đỗ Nhật Nam)