Khi người lớn “thân giáo”

Tạo ra một môi trường giáo dục tốt cho trẻ em là điều cấp thiết hiện nay nhằm giúp cho các em có “sức đề kháng” với xã hội ngày càng xảy ra nhiều vấn đề về bạo lực và tệ nạn.

làm gương cho con noi theo
Dạy con bằng làm gương là quan trọng nhất

Trong một bài thảo luận về giáo dục mầm non, cô Nguyễn Thị Tuynh, hiệu trưởng trường quốc tế Tương lai có viết: “Nếp nhà đã thay đổi vì đời sống kinh tế – xã hội ở Việt Nam đang thay đổi. Với giáo dục gia đình – nhà trường vẫn chưa thực sự có sự phối hợp hiệu quả trong việc hình thành thói quen về các chuẩn mực và giá trị đạo đức cho trẻ từ tuổi mầm non.

Vậy, làm sao để những “người lớn” tạo ra môi trường Gia đình – Nhà trường và Xã hội, cần đánh giá đúng mức tầm quan trọng của việc giáo dục thói quen cũng như đạo đức cho trẻ hình thành nhân cách về sau? Mặt khác, khi trẻ đã có nhiều thói quen tốt thì việc nuôi dưỡng và dạy dỗ về sau sẽ rất dễ dàng trong các lứa tuổi và giai đoạn trưởng thành kế tiếp. Những thói quen đơn giản bắt đầu từ tuổi mầm non như: sinh hoạt đúng giờ, tự vệ sinh cá nhân, để đồ đạc đúng vị trí, biết chơi và làm việc độc lập, biết phép ứng xử lịch sự (chào hỏi, cảm ơn, xin lỗi)… gián tiếp hình thành tính cách tự tin và sự trung thực cho trẻ”.

Câu chuyện tưởng chừng đơn giản vậy mà không đơn giản. Dạy cho trẻ trực tiếp từ gia đình chính là cha mẹ. Tuy nhiên, hiện nay có bao nhiêu cha mẹ ý thức được những “điều nhỏ” như cô Tuynh đưa ra và biết cách dạy trẻ bằng “thân giáo”?

Nếu không thì chúng ta đã không nói nhiều về hiện tượng hai mẹ con chở nhau, hai người hai ly trà sữa hay sâm lạnh gì đó, hút một hơi xong thì người mẹ/hay cha vứt toẹt xuống đường. Ngay sau đó đứa trẻ ngồi sau cũng hành động y chang như vậy.

Trong công viên, một gia đình đang ngồi trên bãi cỏ, trải bạt và bày ra rất nhiều thức ăn. Già trẻ lớn bé đều có. Sau khi đã tiệc tùng tất cả đứng lên, giũ bạt, cất vào trong giỏ, mặc nhiên bỏ lại túi ni lông, chai nước suối nhựa, vỏ hộp sữa cùng rác thức ăn thừa la liệt trên bãi cỏ. Cả nhà kéo nhau đi cười nói rợp trời. Những đứa trẻ cũng vẫn tiếp tục giỡn đùa chạy theo người lớn ra bãi giữ xe. Không một ai quay lại nhìn bãi rác của gia đình họ bỏ lại giữa chốn công cộng như thế.

Ở Việt Nam, người ta gọi kiểu sống như vậy là “tự do”, muốn làm gì thì làm.

Có những người Việt rất sạch sẽ, nhưng chỉ sạch sẽ ở chiếc giường hay ngôi nhà của họ, còn ra đến vỉa hè bên ngoài đã thành nơi “cha chung không ai khóc”, và họ sẽ thi nhau xả rác, tiểu bậy, vứt bừa bãi ra đường vì nghĩ “đó là ngoài đường mà”. Nhưng khi con họ ra đường lỡ trượt vào vỏ chuối mà ngã, hay bản thân họ bị té xe khi ai đó vứt bịch hộp trà sữa vô mặt, họ sẽ chửi ầm lên: “Thứ vô ý thức!” – Giá mà họ biết là họ đang tự chửi mình.

Tôi có đi quá xa đề tài giáo dục con trẻ không? – Thưa, không!

Đã có một bạn nói với tôi một điều rất đúng: Trước khi giáo dục trẻ con, phải giáo dục ông bà, cha mẹ chúng trước đã. Nghĩa là chúng ta phải làm lại từ đầu. Nếu phụ huynh không bao giờ biết đến việc phải học lại cách ứng xử như một con người tử tế, đàng hoàng, biết tôn trọng những quy tắc chung trong môi trường cộng đồng xã hội, thì cũng không bao giờ có thể nói với họ về chuyện “thân giáo” để dạy con, nuôi dưỡng một thế hệ tương lai tốt đẹp cả.

Và đó cũng là hệ quả cho một thực trạng đau lòng đang xảy ra, phụ huynh, cả xã hội đổ lỗi cho nhà trường, thầy cô: sao không làm tròn trách nhiệm dạy dỗ học sinh nên người. Cái vòng lẩn quẩn này, muốn giải quyết, cần những giải pháp thiết thực: pháp luật cần có những quy định và chế tài cho việc giữ gìn môi trường công cộng.

Thái Thảo (theo TGHN)