Chia sẻ

Kiến thức hữu ích và thiết thực cho cha mẹ dạy con

Chấn thương tâm lý khi dùng roi vọt với con

Mỗi bậc cha mẹ phải chịu trách nhiệm về việc dạy con, trách nhiệm với việc tạo ra một đứa trẻ như thế nào cho tương lai của nhân loại, TS Lê Nguyên Phương đã nói, trong một buổi trò chuyện với cha mẹ ở Sài Gòn mới đây nhân chuyến về Việt Nam giới thiệu cuốn sách Dạy con trong hoang mang của ông phát hành trên toàn quốc vào ngày 23/6/2017.

Lối từ nghiêm

Một trong những mối ưu tư của các phụ huynh khi đến gặp ông, chính là nhờ ông tư vấn làm cách nào để hiểu mà dạy con cho tốt. Nếu đọc một vài bài ngắn trong tập sách này, bạn sẽ có thể tự củng cố cho mình niềm tin để dạy con, với sự lựa chọn hợp với thể trạng của đứa trẻ. Chẳng hạn như bài viết Dạy con lối nào (trang 225) đã được ông thể hiện hết sức ngắn gọn trong vỏn vẹn khoảng 2.000 từ. “Yếu tố đầu tiên có ảnh hưởng đến sự thành công trong học tập và hình thành nhân cách của một đứa trẻ là gia đình… Theo nghiên cứu của giáo sư tâm lý lâm sàng và phát triển Diana Baumrind, có bốn yếu tố cần chú ý khi nghiên cứu về lối dạy con, thứ nhất là kỷ luật, thứ hai là truyền đạt, thứ ba là sự hỗ trợ và thứ tư là kỳ vọng. Quan trọng nhất trong bốn yếu tố này là hai yếu tố kỳ vọng và sự hỗ trợ của cha mẹ”.

Chính từ hai yếu tố này, TS Phương đã rút ra được một lối dạy con tốt nhất cho cha mẹ là lối từ nghiêm: “Trong lối này cha mẹ vừa uy nghiêm thiết lập những kỳ vọng và lề luật, nhưng cũng đồng thời biết hỗ trợ cho con cái về cả thể chất lẫn tinh thần… Ngay từ nhỏ, trẻ đã được giáo dục để tự xây dựng những tiêu chuẩn sống rõ ràng, hợp lý và thực tế về đạo đức, học tập và làm việc… thay vì chúng bị áp đặt hay bỏ mặc để trẻ tự tìm kiếm những mẫu mực này. Trẻ có xu hướng tự khẳng định chính mình, có tinh thần hợp tác và trách nhiệm xã hội, và quan trọng nhất là có kỹ năng điều hoà những cảm xúc nội tâm, cũng như tự giải quyết những vấn đề trong cuộc sống”.
Bên lề cuộc nói chuyện, TS Phương giải thích khi ông chọn chữ “từ nghiêm” chính là do ông chợt nhớ đến ngôi chùa mà thuở nhỏ ông hay được mẹ dắt tới có cái tên như vậy. “Tôi thấy không còn từ ngữ nào sâu hơn để thể hiện lối dạy con uyển chuyển như từ này”.

“Thương cho roi cho vọt”

Đó là một câu hỏi gây nhiều tranh cãi nhất đối với việc dạy con hiện nay. Xã hội hiện đại, ngoài đạo lý tình thương yêu còn có pháp luật về quyền con người, đang là hai cột trụ vững chắc bảo vệ những con người yếu đuối dễ bị bạo hành. Nhất là đối với trẻ nhỏ. Một trong những lý do mà TS Lê Nguyên Phương nêu ra thường xuyên trong các buổi chia sẻ về tâm lý giáo dục, đó là sự tổn thương bởi bạo lực. Ông nói: “Đối với người Việt Nam, những chấn thương tâm lý đau đớn nhất là chấn thương trong tâm những nội kết mà ta không giải quyết được. Và chúng ta thấy rõ được địa ngục ở trong mình”.

Truy nguyên về căn tính bạo lực, người Việt đều lãnh đủ: từ chiến tranh, giết chóc và thù hận còn kéo dài đến ngày nay, các thế hệ trước trút lên các thế hệ sau, chồng chất từ vô thức. “Tôi có một người chồng vũ phu, sau hỏi ra mới biết từ nhỏ anh đã bị người cha đánh đập và sẵn sàng ném anh qua cửa sổ nếu anh không ngưng khóc”, một người phụ nữ kể chuyện. Một người đàn ông nói: “Làm sao để không đánh một đứa trẻ khi mình không biết dạy nó cách nào để nó nghe lời?”, một người đàn ông nói. “Tôi có con, nhưng ngay từ lúc cháu còn rất nhỏ, tôi và chồng tôi đã có những xung đột và mỗi lần như thế anh ta lại túm lấy đứa nhỏ bóp cổ nó. Tôi thì la hét và giận dữ. Khi con tôi lớn lên, nó không cho ai đụng vào người và hễ có một chuyện gì nhỏ khiến nó nổi giận, nó cũng la hét. Mới đây tôi có cho cháu tham gia đi chơi với các bạn cùng lứa ở hội quán Các bà mẹ, cháu có vẻ tham gia nhưng mặt cháu thì lúc nào cũng nhăn nhó. Tôi hỏi cháu có vui không, cháu nói là vui. “Vui sao con không tươi cười mà mặt nhăn nó vậy?” – “Con cũng biết là mặt con nhăn nhưng con chưa biết cách nào để tươi cười được mẹ ạ”.

Những chấn thương về mặt tâm lý từ thuở nhỏ thật đáng sợ đối với mỗi đứa trẻ. Không chỉ bị đánh mới bị chấn thương. Những đứa trẻ bị bỏ rơi cũng vậy. “Em không hiểu sao em luôn muốn làm đẹp lòng mọi người để được người ta thương. Em đi chùa cầu nguyện Phật em cũng cầu được mọi người từ già trẻ lớn bé gái trai ai cũng thương em là đủ. Bây giờ tìm hiểu, em biết được là do hồi bé, nhà đông con, em lại là con út, thời đó khó khăn, ai cũng lo đi làm, bươn chải để kiếm tiền, không ai quan tâm đến em cả. Em muốn làm gì thì làm. Lúc đó em thấy mình tự do, nhưng sau này, em mới biết mình thiếu tình thương của gia đình và luôn cảm thấy mình cô đơn giữa cuộc đời này”, một nữ bác sĩ tâm sự.

Để có thể làm tròn phận sự của một người cha, người mẹ, có khi điều đơn giản chỉ là giúp cho con lớn lên trong hạnh phúc. Nhưng cái sự đơn giản này, muốn đạt tới, cần sự nỗ lực không ngừng của cha mẹ trong việc học hỏi để nuôi dưỡng một hạt mầm tương lai cho đất nước.

Diên Hải
Theo TGTT